XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện tình yêu

Đọc truyện tình yêu hay-chúc các bạn có những phút giây thư giản vui vẻ
Truyện tình yêu:Mùa hoa táo gai
Truyện tình yêu

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Mùa hoa táo gai

 Đã mười lăm năm trôi qua tôi chưa một lần trở lại vùng quê nội thân thương này. Nơi có những cánh đồng lúa xanh trải dài dưới chân núi xa, nơi có những đồi cây Táo gai đẹp mê hồn mỗi mùa hoa nở, nơi tôi đã sinh ra và vùi chôn lại một phần kỉ niệm ấu thơ.


ảnh minh họa
Mười lăm năm trước khi tôi còn là chàng trai mười bảy tuổi vẫn có một lần cuối được trở lại nơi đây, giờ tôi đã ngoài ba mươi và mới bắt đầu cảm nhận được sự gấp gáp của thời gian, tôi trở lại đây mà như một người khách lạ giữa quê hương mình vậy.

Bố mẹ tôi đã chuyển về thành phố khi tôi còn bé nhưng ở cái vùng quê xa xôi này gia đình tôi vẫn còn có một ngôi nhà to, một khu vườn rộng và một ít ruộng tất cả đều được ông bà và chú thím tôi chăm lo. Hoa lộc từ vườn ruộng chú thím và ông bà nội được hưởng hết, thỉnh thoảng cả nhà tôi mới về thăm quê và mang một ít hoa quả, gạo do chú thím trồng và chăm sóc mang lên thành phố. Bố mẹ tôi đều là viên chức, mẹ tôi là người thành phố mới đầu họ còn làm việc ở quê nội sau đó thì xuống hẳn thành phố mấy anh em tôi dù yêu quê, yêu ông bà nội lắm nhưng cũng phải theo về cùng. Về quê tôi được đón tiếp niềm nở lắm, chú thím bảo tôi thích đi chơi đâu thì cứ đi cho thoải mái đầu óc chứ ở nhà mãi cũng chẳng ích gì, chỉ thêm vướng thôi. Người làng quê thật thà, họ nói tôi làm vướng họ chứ chả ích gì cho họ nhưng tôi không thấy phật ý vì điều đó thật sự thì tôi cũng đâu biết cuốc xới, chăm sóc vườn tược gì đâu chứ, đúng là đụng vào chỉ thêm rắc rối. Nhưng ở cái làng quê bé nhỏ này cũng chẳng có chỗ mà đi chơi, chỉ có ra bờ sông xem ruộng đồng, núi non và sông suối thế là hết chỗ để đi. Kì nghỉ của tôi chỉ có ba ngày mà sang đến ngày thứ hai tôi đã thấy chán rồi có lẽ vì tôi bận rộn đã quen, sau đó đành về nhà mở laptop ra lướt web, làm mấy công việc lặt vặt trên mạng rồi đợi tới giờ thím và bà nội nấu cơm xong rồi ra ăn thôi. Trong bữa ăn tối hôm đó bà nội tôi bảo:

“Lát ăn cơm xong, mẹ thằng An chuẩn bị trà Sơn Trà và mứt khoai lang nha!”

Trà Sơn Trà, mứt khoai lang đó là những thức tôi không không thích, sao bà lại dặn thím chuẩn bị làm gì. Tôi hỏi thì nội bảo:

“À! Tí nữa nhà có khách, bà để đãi khách đấy! Cháu còn nhớ còn bé Thương con cậu Khánh không? Con bé ngoan và học giỏi lắm. Nó đang học lớp 12 trên trường chuyên tỉnh đấy, vì trường xa nên nó ở trọ nhà bác họ nó luôn. Cuối tuần mới về nhà, lần nào về nó cũng qua đây thăm ông bà dạy em An, em Bình học bài, chơi cờ tướng, cờ vây với ông nội, con bé hiền hậu cả làng ai cũng mến. Lúc chiều bà gặp mẹ nó ngoài đồng bảo hôm nay nó về, ăn cơm tối xong là nó sang đây chơi. Nó cũng háo hức được gặp anh lắm, anh đi học bao nhiêu năm bên Tây về mà không về thăm quê quán gì nó cũng tò mò muốn biết lắm.”

Nghe nội nói tôi sực nhớ tới một cô bé ngày trước có nhà ngày cạnh khu vườn nhà tôi, bây giờ nghe nói đã chuyển về ở cuối làng, đó là một đứa em họ xa của tôi. Tôi nhớ ngày xưa nhà cô bé rất nghèo. Tôi cùng bố mẹ chuyển về thành phố năm tôi lên sáu, cho đến khi tôi học cấp ba tôi vẫn hay về quê nghỉ hè, năm mười ba tuổi tôi về quê nghỉ hè hai tuần, vào một đêm trăng sáng, gió thổi nhẹ trên những cành lá trong khu vườn từng hồi xào xạc, một đêm đẹp tuyệt vời hiếm hoi của tháng bảy cô bé ấy chào đời. Chính bà nội tôi là người đỡ đẻ cho mẹ con cô bé đó, mẹ cô bé khó đẻ nhưng vì nhà nghèo không có tiền đi bệnh viện nên phải đẻ ở nhà. Khi cô bé chào đời ai cũng thương vì mẹ cô không có sữa cho cô bú, nội tôi nói lúc ấy em chỉ được có tầm hai cân thôi nhà lại nghèo nữa không biết là nó sẽ lớn lên như thế nào, vì ai cũng thương nên em bé được đặt tên là Thương. Mấy mùa hè sau đó tôi lại về quê chơi, đi dạo quanh khu vườn đến chỗ bờ rào giáp với nhà cậu Khánh nọ, tôi thấy một cô bé chừng ba bốn tuổi gầy nhom, đen nhảm và mặc cái áo nhàu nhĩ đang ru một con búp bê ngủ. Em bé ấy nói với con búp bê của mình:

“Công chúa của chị ngủ ngoan, để ngày mai chị mua cho em áo mới nhé!”

Tôi đứng nấp sau hàng rào để nhìn cô bé và con búp bê, tôi chưa bao giờ để ý đến phía sau khu vườn xinh đẹp của gia đình mình lại có một túp lều lụp xụp chứa chất đến 5, 6 con người và ở đó có một cô bé nghèo quanh năm chỉ có một con búp bê nhựa không bằng nửa bàn tay làm đồ chơi. Từ bờ rào nhìn sang tôi thấy con búp bê của em thật thảm hại, khi em giơ lên để thay quần áo cho nó tôi thấy nó đã bị mất một cánh tay, em đã thay cánh tay ấy bằng một que gỗ, tóc của con búp bê cũng mất hết rồi em phải dùng một cái miếng vải nhỏ làm khăn buộc lên cái đầu trọc lốc của nó. Rồi một lát sau mẹ em xuất hiện, em bảo với mẹ:

“Mẹ ơi, năm sau con đi học mẫu giáo mẹ có mua cho con một con búp bê nữa thật không? Con muốn công chúa có thêm bạn.”

“Ừ, nhưng mà con chơi với công chúa cũng được mà!”

“Nhưng em ấy bị gãy một tay và mất hết tóc rồi.”

“Tại con không biết giữ đấy chứ, mẹ làm gì có tiền. Con búp bê này là quà của chị Tím con bác cả cho hồi con được tròn một tuổi đấy, quà chị cho con phải biết giữ chứ...”

Hôm sau trước khi trở lại thành phố, tôi đã ghé qua bờ rào gần chỗ nhà em và để vào chỗ mà em ngồi chơi hôm qua một con búp bê mới, to và đẹp hơn. Mùa hè năm sau và cũng là mùa hè cuối cùng từ đó đến nay tôi được về thăm lại quê thì tôi đã không gặp lại em bé đó nữa, lúc đó hình như nhà em đã chuyển về cuối làng rồi.

Một dòng hồi ức chợt thoáng qua như vậy, làm tôi không tiếp tục bữa cơm tối được nữa mặc dù thím và bà nội đã nấu rất nhiều món ăn ngon. Tôi cảm thấy nóng lòng tôi đang tự hỏi không biết cô bé ấy giờ trông như thế nào. Xong bữa tối, thím bưng lên một khay hoa quả to có xoài, nho, ổi và lê, ông nội tôi không thích ăn mấy thứ đó nên ra ngoài phòng khách trước. Được một lúc sau tôi nghe thấy tiếng cười khằng khặc của ông ở ngoài đó, cô bé Thương đã đến mọi người trong bếp đi ra hết phòng khách thím tôi bưng cái khay có trà, mứt và hoa quả ra. Cả nhà chú hình như rất quý cô bé này, tôi lâu không về quê nhưng lúc ở thành phố ông bà và gia đình chú cũng hay lên thăm mỗi năm vài ba bận, những cuộc gặp gỡ hiếm hoi đã làm họ càng thêm yêu quý tôi nhưng có vẻ như họ còn quý cô bé ấy hơn cả tôi, có lẽ vì cô bé gần gũi họ hơn tôi chăng? Cả nhà ra hết phòng khách trước, mặc dù có lẽ tôi là người nóng lòng gặp cô bé hơn ai hết nhưng tôi cũng không hiểu sao mình lại là người ra sau cùng.

Tôi sững sờ trước vẻ đẹp trong trắng và thuần khiết của Thương, cô bé đã mười bảy tuổi có nước da trắng hồng, mái tóc dài mềm mượt, em mặc một cái phông trắng dài tay và một cái quần jean đen làm tôn lên cái dáng thanh thoát của người thiếu nữ tuổi trăng rằm. Em quay sang nhìn tôi, nụ cười trên môi em tắt dần một cách e lệ chắc chắn em đã đoán biết tôi là ai. Em ngồi trên cái tràng kỉ cùng với ông bà tôi, tôi thì đứng ở cửa phòng ăn nhìn ngắm bông hoa trắng đó. Có lẽ tôi sẽ đứng ngây đó nếu mọi người xung quanh không nói gì, thím tôi bảo:

“Quốc vào đây ngồi đi cháu, đứng đó làm gì đây vào ngồi đây, biết đây là ai không Thương? Anh Quốc đấy, người mà cháu luôn mong muốn gặp đấy... Anh ấy giỏi lắm muốn hỏi gì cứ hỏi.”

Em e lệ ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi thấy đôi hàng mi cong vút, đôi lông mày đậm và dài cong, một đôi mắt long lanh đẹp mê hồn, em thật sự là một cô gái đẹp cái đẹp làm tôi ngất ngây. Em cười bẽn lẽn chào tôi nhỏ nhẹ, tôi thấy em mới ngây thơ và đáng yêu làm sao, trong lúc mọi người nói chuyện tôi vẫn cứ liếc sang ngắm trộm em, khi ông nội tôi nói:

“Thương này, chiều mai làm với ông ván cờ vây nhé, mấy hôm nay anh Quốc láo lắm, toàn đánh bại ông thôi. Chỉ có chơi với con bé này là ông thắng nhiều.”

Ông tôi là cao thủ cờ vây, hồi bé tôi không bao giờ thắng ông được nhưng nhờ tập luyện mấy năm nay nên đợt này về tôi đã thắng được ông mấy ván. Nghe ông nói tôi lại càng tò mò về em hơn, một cô bé mười bảy tuổi xinh đẹp, thích uống trà Sơn Trà và mứt khoai, giỏi chơi cờ vây, cờ tướng một cô bé chắc chắn là thông minh và chín chắn. Đáng lẽ ra chiều mai tôi phải về thành phố rồi nhưng tôi nghĩ mình nên ở lại nốt ngày mai nhưng Thương lại bảo với ông bà tôi là chiều mai em phải xuống trường rồi phải chuẩn bị sớm thứ hai đầu tuần đi học luôn, tôi hơi thất vọng. Bà tôi lại hỏi em vẫn đi bằng xe đạp xuống trường hay anh trai đưa xuống, em nói là em sẽ đi xe đạp vì mai anh trai em bận làm nhà mất rồi. Trường em ở dưới thị xã cách xa nhà gần hai mươi cây số mà phải đạp xe đi thì vất vả quá, tôi chợt nảy ra một ý định, tôi bảo với cả nhà:

“Chiều mai cháu cũng phải xuống thành phố rồi, cũng tại công việc nhiều quá nên phải về luôn, ngày mai chắc trời nắng to đấy. Em Thương đạp xe đi làm gì cho vất vả đi cùng xe anh để anh chở qua trường luôn dẫu sao cũng thuận đường mà.”

Thương chưa nói gì thì chú thím và ông bà tôi đã lên tiếng, mọi người nửa trách tôi về chơi chưa được dăm hôm đã đi và lúc nào cũng kêu bận, nửa thì họ bảo em Thương nên để tôi đưa xuống trường cho đỡ vất vả. Thương ngại ngùng nhưng chắc cũng không biết từ chối ra sao nên đồng ý, khỏi phải nói tôi cảm thấy vui sướng đến cỡ nào. Tối hôm đó tôi và em không nói chuyện với nhau mấy em vẫn còn thấy ngại tôi còn tôi không hiểu sao thấy bối rối quá chừng, em chỉ ngồi một tiếng đồng hồ khi anh trai em đi họp cán bộ thôn về qua gọi là em về cùng luôn. Em đã làm lòng tôi xao xuyến, nội tôi kể tuy nhà em ở cuối làng cũng khá xa nhà ông bà tôi nhưng em vẫn hay sang chơi vì hai đứa con của chú tôi từ trước đã rất thích chơi với em, chúng cứ quấn lấy em như chị gái bắt em dạy học, chơi cùng thấy em yêu quý trẻ con nên ông bà tôi cũng quý lắm, chú tôi lấy vợ sinh con muộn nên Bình và An hai đứa em họ ấy ít hơn tôi đến gần hai chục tuổi. Thỉnh thoảng cả nhà hay gọi em sang chơi, có lần sang thấy ông ốm em còn chăm sóc ông như người thân yêu của mình vậy không chỉ ông bà và nhà chú thím tôi yêu quý em mà cả làng hầu như ai cũng mến vì em xinh xắn, đáng yêu, học giỏi và ngoan hiền nữa. Thím tôi nói về em: “Con bé hay cười, hay nói và chăm chỉ lắm”. Tôi ngả mình xuống giường và không sao chợp mắt được vì ở ngoài vườn gió lùa trên nhưng tán cây xào xạc và tiếng dế mèn kêu, phần vì những dòng suy nghĩ cứ miên man trong đầu. Tôi thấy bỗng như muốn trẻ lại cái thời học sinh, cái ngày mà tôi còn bằng tuổi cô bé Thương bây giờ, khi tôi trẻ tôi không cảm thấy thời gian vô tình như bây giờ.

Chiều hôm sau như lời hẹn, anh trai Thương đưa em sang nhà chú tôi nhờ tôi đưa em xuống trường, anh trai cả của em chắc ít hơn tôi độ hai, ba tuổi gì đó nhưng đã có vợ con. Anh là chủ một lò gạch và là cán bộ văn hóa xã, người nhỏ bé nhưng rất hiền lành và vui tính, anh bắt tay tôi và cảm ơn rối rít về việc tôi đưa em xuống trường. Tôi chia tay ông bà và cả nhà chú thím, tôi mở cửa cho em lên chiếc xe Ford 7 chỗ rộng rãi, tôi mở cửa trước để em ngồi cạnh tôi. Em vẫy tay chào mọi người khi tôi lái chiếc xe đi, em vẫn ngập ngùng e lệ như vậy, hôm nay em mặc chiếc áo sơ mi trắng và đeo một cái cặp chéo màu đen, mặc quần đen để mái tóc dài buông xõa rất là học sinh, trông em đẹp một cách thuần khiết, tinh khôi. Tôi ngửi thấy một mùi hương như mùi hoa mận thơm lừng trên mái tóc em, một mùi hương tôi rất mê tôi muốn ngồi lặng người để thưởng thức nó nhưng phút giây bên em thật hiếm hoi, tôi muốn khám phá nhiều thứ khác về em nữa. Để phá tan cái không khí im lặng, tôi hỏi:

“Dầu gội hương hoa mận hả em?”

Em ngạc nhiên nhìn tôi, nhíu mày lại chắc em không hiểu tôi muốn nói gì, cái vẻ mặt đó của em trông yêu chết đi được nó làm tôi cười lớn, tôi giải thích lại:

“Anh ngửi thấy mùi hoa mận trên tóc em, mùi này thơm lạ quá anh đang không biết đó là mùi của hãng dầu gội nào.”

“Không phải đâu mùi hoa Táo gai đấy anh ạ!”

Em nhẹ nhàng giải thích, là em hay nhặt hoa Táo gai về phơi khô hãm nước sôi xả tóc sau khi gội, em còn nói thêm không ai có cách gội đầu lạ như em cả nhưng vì em thích mùi hương của hoa Táo quá nên em mới gội như vậy. Tôi lại càng thấy em thú vị lạ, em quyến rũ tôi mất rồi mà em không hề hay biết, tôi lái xe đi với một tốc độ chậm vì tôi sợ sự ngắn ngủi của thời gian sợ phải xa em, hai mươi cây số ngắn quá, có lẽ tôi phải đi đường vòng thôi.Tầm ba mươi phút sau, cuộc nói chuyện giữa tôi và em trở nên sôi động hơn, đó là lúc mà chúng tôi thấy không còn xa lạ với nhau nữa, tôi hỏi về gia đình em, về chuyện học hành ở trường. Dù có một số điều tôi cũng biết trước rồi, em học chuyên Văn trách nào em nói chuyện hay thế, là con gái út trong một gia đình có bốn anh em nên em rất được các anh yêu chiều và em muốn sau này trở thành cô giáo. Dù có đầy kinh nghiệm tình trường nhưng đứng trước cô bé ấy tôi thấy mình trở nên như một tên ngốc, có mấy câu hỏi tôi làm em phải trố đôi mắt hoặc tròn O cái miệng xinh xắn lên vì không hiểu hoặc không muốn hiểu.

Chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã về đến thị xã, em bảo tôi nhà bác em ngay gần trường nên cứ cho em xuống cổng trường để em tự đi về là được. Nhưng tôi bảo muốn lái xe lòng vòng quanh thị xã thăm thú một chút vì đã lâu không trở lại và ngỏ ý em làm hướng dẫn cho tôi. Em vui vẻ đồng ý, cái thị xã bé nhỏ đúng là nhiều thay đổi thật nó càng ngày càng trẻ ra mà tôi thì lại càng ngày già đi. Tôi nhớ ở một góc phố nào đó có một cái quán chè mà cách đây mười lăm năm mỗi lần về quê là mẹ tôi thường dẫn cả nhà đi ăn ở đó, tôi hỏi em nhưng em bảo là không biết. Đi lòng vòng hồi lâu tôi cũng tìm ra được cái quán đó, tôi vẫn nhớ bà chủ của nó một người đàn bà to béo, đeo đầy vàng trên người và cái quán chè nhỏ bé năm nào giờ trông giống như một nhà hàng. Tôi và em ngồi ăn chè bưởi ở đó, sau đó tôi đi vài vòng nữa theo sự chỉ dẫn của em tôi mua kem và sữa cho em, khác với hôm qua e lệ thì hôm nay em vô tư và hồn nhiên hơn, thấy em ăn uống tự nhiên và vui vẻ tôi thấy lòng hạnh phúc biết bao. Em lo trời tối, tôi về không an toàn nhưng tôi bảo quen lái xe đêm rồi nên không phải lo cho tôi đâu, tôi xin số điện thoại nhưng em bảo em không dùng điện thoại tôi lo lắng vì không biết sẽ liên lạc cho em như thế nào. Tôi không thể trở về thành phố mà không liên lạc gì cho em được. Rồi em cho tôi địa chỉ một cái thư điện tử, về thành phố tôi cứ nhớ em luôn những lúc đó tôi lại lôi điện thoại ra để ngắm những bức hình của em mà tôi đã chụp trộm được. Thỉnh thoảng tôi chát chít với em qua mạng nhưng dần rồi cũng ít đi vì em bảo em bận học, những chuyến công tác nước ngoài dài ngày, những vụ làm ăn làm cho tôi phải hủy kế hoạch về quê thăm ông bà nhưng thực chất là để thăm em. Chắc em không thể nào biết được rằng tôi yêu em, yêu tha thiết và nhớ em đến thế nào. Từ chỗ tôi đến chỗ em nếu đi nhanh thì chỉ mất hơn bảy tiếng đồng hồ lái xe thôi, nhưng đến một ngày chủ nhật tôi còn chả có. Hai tháng xa cách, càng làm cho nỗi nhớ của tôi trở nên day dứt hơn, nhưng em đang trong mùa thi tôi không muốn làm phiền em, em đang gấp rút cho những chặng đường cuối của đời học sinh.

Một lần kiểm tra email, thấy thư của em tôi vô cùng sung sướng, trong đó em hỏi tại sao lâu quá rồi không thấy tôi về thăm quê em nói về dự định sắp tới của em tầm hai tháng nữa em sẽ xuống thành phố thi đại học nên em đang bận rộn ôn tập. Việc này với tôi thật sự cũng rất quan trọng nếu em xuống thành phố học thì tôi sẽ được gặp em thường xuyên, sẽ không phải sống trong thương nhớ đầy bứt dứt như thế này nữa. Sáng hôm sau đó đáng lẽ ra tôi nên đi đánh tennis cùng mấy ông bạn đối tác nhưng tôi đã đánh thẳng xe về quê, cả nhà tôi đã về đó trước rồi, ông nội bị ốm nặng đột ngột tình hình nguy cấp lắm. Trên đường đi tôi có cảm giác như có cái gì đó nặng nề đè lên lồng ngực mình, trái tim tôi cứ đập loạn xạ phần vì lo cho ông nội và phần vì nhớ thương cô bé có mái tóc thơm mùi hoa Táo gai. Về đến cái thị xã nhỏ bé đầy yêu thương tôi đánh xe qua chỗ trường em, hôm nay là thứ bảy không biết em có về nhà không, đi qua một điểm dừng xe bus tôi bắt gặp bóng dáng thân thương mà tôi thầm nhung nhớ bấy lâu, hẳn em đang đứng chờ xe về nhà. Tôi dừng xe gọi em, em chạy đến chào tôi bằng một nụ cười xinh đẹp nhưng bỗng chốc khuôn mặt em tỏ vẻ lo lắng, em cũng nhận được tin ông nội tôi ốm nặng. Trên đường về chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa, chúng tôi phải về nhanh mẹ tôi vừa gọi điện ông đã bị bệnh viện trả về không biết có qua được chiều nay. Tôi ngửi thấy mùi hương hoa Táo gai trên tóc em, em vẫn xinh tươi như ngày nào lúc em chạy đến bên xe tôi khi tôi gọi tôi chỉ muốn ôm chặt lấy em và nói rất nhớ em nhưng nếu tôi làm thế chắc em sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa, tôi sợ em sẽ ghét tôi. Vì thế tôi đành kiềm chế lại, kìm nén mọi yêu thương nhung nhớ để nó không bật ra.

Ông nội tôi không qua khỏi, khi tôi và Thương chạy đến bên giường ông, ông mở mắt đưa đôi bàn tay yếu ớt lên nắm tay tôi và em khẽ mỉm cười và từ giã trần gian. Khi chuyện hậu sự của ông nội xong xuôi, cả em và tôi đều không thể nán lại lâu để an ủi bà nội và những người thân vì tôi còn bận việc còn em thì bận thi. Tôi lại đưa em xuống trường, cả quãng đường đi tôi và em cùng im lặng nghe bản nhạc không lời buồn tênh. Tôi lại lái xe đưa em lòng vòng quanh thị xã và dừng lại ở bên vườn hoa nhỏ nằm gần sân vận động tỉnh, chúng tôi đến ngồi trên một chiếc ghế đá bên cạnh một cây Táo gai chưa đến mùa nở hoa. Tôi im lặng ngắm nhìn bầu trời, em bỗng chợt nói.

“Cây Táo gai này anh, đến mùa hoa nở anh về đây chơi nhé hoa nó đẹp lắm.”

Tôi biết hoa Táo gai từ khi còn thơ bé và tôi cũng yêu nó như em vậy. Chúng tôi cứ ngồi đó nói đủ mọi thứ chuyện, có lúc cuộc nói chuyện lại dừng lại lâu vì sự im lặng bất chợt của một trong hai người, tôi thật sự không muốn xa em nhưng biết nói làm sao để em hiểu. Ở bên cạnh em tôi thấy mọi ưu buồn mệt mỏi đều tan biến hết, lúc đó tôi đã ước giá như tôi mãi có được em trong cuộc đời này.

Tôi trở lại với công việc của mình, nỗi buồn về sự ra đi đột ngột của ông nội cũng đã nguôi ngoai nhưng nỗi nhớ em thì cứ ngày càng chất chứa. Tôi cứ luôn chờ từng cái email hiếm hoi của em, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là em xuống thi đại học nhưng hình như tôi không thể chờ được đến lúc đó. Tôi rất muốn được nghe giọng nói, tiếng cười của em, muốn được vùi cả khuôn mặt lên mái tóc thơm mùi hoa Táo gai của em. Tôi cứ chờ, cố gắng chờ đợi nhưng một chuyến công tác bất ngờ nữa lại đến tôi ra nước ngoài ba tháng, ngày nào mở email tôi cũng thất vọng vì không thấy em hồi âm. Về nước rồi tôi lại lao đầu ngay vào để giải quyết một núi công việc, tôi biết em đã thi đỗ đại học nhưng giờ em đang ở đâu, vì đâu mà em không trả lời email của tôi hay em đã quên tôi rồi chăng? Tôi nhớ em đến phát điên. Một lần có đối tác mời tôi uống trà Sơn Trà, thứ trà đó được làm từ quả Táo gai lúc đó nỗi nhớ về em bỗng ùa về ngập tràn trong trí óc tôi cứ ngồi ngây ra như vậy đến tiếng chuông điện thoại reo cũng không biết. Trợ lý của tôi phải lay lay người tôi mới sực tỉnh, vị đối tác nọ thì cứ cười khà khà, tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại cho đỡ ngượng.



Một giọng nói ấm áp thân thương vang lên, là em! Em gọi hỏi thăm tôi, cuộc gọi ấy đã phá tan bao nhiêu mong đợi khắc khoải của tôi, em bảo lỡ đổi mật khẩu truy cập email rồi lại không nhớ mật khẩu vừa đổi xong nên không liên lạc cho tôi được vì tôi đi công tác nước ngoài nên em mấy lần nhắn tin, gọi điện thoại cũng không được. Tôi luôn chờ đợi em, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc phải bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng mỗi lần đứng trước em tôi không sao có thể làm được, tôi có cảm giác em chỉ coi tôi như anh trai, tôi sợ nếu nói ra tình cảm của mình em sẽ lập tức rời xa tôi. Nhưng chỉ cần như thế này tôi cũng thấy là quá đủ rồi, mỗi tối cuối tuần tôi lại đưa em đi chơi, nếu tôi mời em đi ăn uống thôi thì em luôn vui vẻ nhận lời nhưng khi tặng món quà gì dù là rẻ hay đắt em đều không nhận. Một năm cứ thế trôi qua, gia đình lại bắt tôi kết hôn, mẹ tôi đã liệt kê danh sách những nàng dâu mà bà muốn tôi chọn để cưới, dĩ nhiên trong đó không có em vì bà đâu biết em là ai. Tôi luôn lảng tránh nhưng mẹ cứ giục, tôi bảo với mẹ là tôi đã có người yêu và tôi nhất định sẽ cưới người con gái tôi yêu chứ không bao giờ theo ý mẹ, mẹ tôi vỗ tay cười và hỏi người đó là ai. Tôi đã kể về em, mọi thứ về em nhưng mẹ tôi đã phản đối ngay vì em không phải là con nhà danh giá lại đang là một sinh viên, một cái lí do ngớ ngẩn và tôi đã cãi nhau với mẹ vì điều đó. Hạnh phúc của chúng ta không thể trọn vẹn nếu không có lời chúc phúc của gia đình, bỗng dưng tôi cảm thấy có lỗi với em, tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với em và cũng không biết được em nghĩ về tôi như thế nào thế mà tôi đã lôi em vào cuộc cãi vã với mẹ tôi, em đâu đáng bị như thế. Có lẽ em là người con gái duy nhất mà tôi không thể đoán biết được một chút suy nghĩ nào trong tất cả nhưng người con gái mà tôi đã từng gặp cũng vì thế mà tôi yêu em.

Một buổi chiều cà phê cùng em, thấy tôi trầm tư hơn mọi hôm em tỏ ra lo lắng, tôi nói về chuyện gia đình tôi giục tôi kết hôn lúc đầu em chỉ lắng nghe không nói gì, sau đó những gì em nói làm tôi buồn và thất vọng vô cùng:

“Bố mẹ anh lo lắng cũng đúng thôi, anh cũng nên lấy vợ sinh con đi thôi đừng lo cho sự nghiệp quá cứ lập gia đình đi rồi mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn đó.”

Đúng lúc đó người phục vụ bàn bưng đồ uống đi đến, em và người ấy vui mừng khi gặp nhau.

“Ơ Hải cậu làm thêm ở đây à?”

“Ừ... Thương à!”

“Đây là anh trai à cũng là bạn tớ đấy!”

“Vậy à! Em chào anh!”

“Đây là Hải người bạn trai thân nhất của em đấy!”

Từ ngày em giới thiệu chàng trai tên Hải đó tôi đã cảm thấy lòng mình có cái gì đó bất an và thấy buồn hơn, tôi chỉ là một người anh trai, một người bạn thôi sao? Mà từ hôm đó mỗi lần tôi bảo muốn gặp em thì em lại từ chối kêu có việc bận cứ như thể em đang cố tình xa lánh tôi. Những cuộc điện thoại, tin nhắn thưa dần đi em làm tôi đau khổ mà không biết lí do tại sao em lại làm thế. Rồi tôi cũng biết lí do khi bắt gặp em tay trong tay cười nói cùng nhân viên p
[1] [>]
Đến trang:

Chuyên mục khác
iconTrang chủ| Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:8
Tổng số:72361
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng